Từ mất phương hướng đến bừng nở: Hành trình trở về với chính mình
Không ai dạy ta phải làm gì khi mọi thứ “ổn định” bỗng biến mất. Rồi ta chênh vênh, hoang mang, và… bắt đầu hỏi: Mình là ai, nếu không còn chức danh?
Bạn có nhớ khoảnh khắc mình rời khỏi một nơi đã gắn bó suốt nhiều năm? Cái cảm giác lặng lẽ ấy không phải là đau buồn, cũng chẳng hẳn tiếc nuối mà là một nốt nhạc cuối thật chậm…để bắt đầu một bản nhạc mới?
Mình vẫn nhớ rất rõ buổi chiều làm việc cuối cùng trong văn phòng nhỏ tại bệnh viện.
Khi mọi người đã ra về từ sớm, mình vẫn ngồi lại thu dọn bàn làm việc, sắp xếp lại mọi thứ, như thể muốn để lại một điều gì đó thật chỉn chu trước khi rời đi. Mình gõ những dòng thư cuối cùng gửi đến Bác Giám đốc - Người lãnh đạo mà mình luôn trân quý, biết ơn vì đã tạo điều kiện cho mình học tập, làm việc và trưởng thành suốt hơn 6 năm qua.
Ánh sáng vàng cuối ngày xuyên qua lớp kính mờ, in bóng những chậu cây nhỏ trên mặt bàn. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và tiếng lòng mình cũng lặng dần. Mình không buồn nhiều, cũng không tiếc nuối.
Vậy mà, khi leo lên chiếc xe tay ga quen thuộc, chạy qua cổng bệnh viện, những giọt nước mắt bỗng thi nhau tuôn rơi. Mình không nhớ rõ vì sao.
Chỉ biết rằng, mình đã khóc suốt quãng đường về nhà, qua những con hẻm cũ, góc phố thân quen. Khóc vì biết ơn. Khóc vì tri ân những tháng năm đã qua. Và khóc vì một khoảng trắng mênh mông phía trước…
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng bình thường lại là bước ngoặt âm thầm trong đời mình. Một thời khép lại. Và một hành trình mới bắt đầu.
Từ ổn định đến chuyển mình - Hành trình trở về với chính mình
Mình từng là một phụ nữ "ổn định" theo định nghĩa chung của xã hội.
Tốt nghiệp Cử nhân Y tế Công cộng ĐH Y Dược TP.HCM, Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện tại ĐH Y tế công cộng Hà Nội, mình làm việc hơn 6 năm trong hệ thống y tế công lập.

Mình từng rất yêu công việc đó. Mình đắm mình trong các dự án cải tiến chất lượng, cải thiện văn hóa, đào tạo giao tiếp, chăm sóc người bệnh và nhân viên y tế. Mình đã sống trọn với đam mê - một đam mê rất thật dành cho ngành Y, cho từng con người mà mình có cơ duyên được tiếp chạm.
Nhưng cùng lúc đó, bên trong mình luôn tồn tại một câu hỏi chưa có lời đáp:
Tại sao mình đã nỗ lực không ngừng mà vẫn cảm thấy bản thân đang sống dưới tiềm năng của chính mình?
Đó không phải là khao khát danh vọng hào nhoáng bên ngoài hay vươn lên một vị trí nào đó. Đó là mong ước sâu xa: tạo ra điều gì đó có ý nghĩa, chạm đến con người, mang lại sự chuyển hóa thật sự.
Những năm tháng làm việc, mình đã cho mình cơ hội thử nhiều điều mới mẻ: từ học kinh doanh, phát triển cá nhân, học chuyên môn...Nhưng dù làm gì, một câu hỏi vẫn âm thầm lặp lại:
“Đây có thật là con đường dành cho mình không?”
Khi tuổi 30 là bước ngoặt và mọi thứ thay đổi
Mình bước sang tuổi 30 - một cột mốc quan trọng của người phụ nữ hiện đại. Mình kết hôn, mang thai sớm chỉ sau 1 tháng cưới. Rồi mình rời Sài Gòn, nơi đã gắn bó suốt 12 năm thanh xuân để chuyển về một thành phố hoàn toàn mới, không có người thân quen.
Mình dừng lại công việc ổn định, từ bỏ danh xưng gắn liền nhiều năm tháng.
Trong giai đoạn dưỡng thai đáng lẽ là cơ hội được nghỉ ngơi trọn vẹn, mình bị rơi vào một khoảng trống mênh mông. Điều khó nhất để chấp nhận không phải là không có việc làm, mà là cảm giác không biết mình là ai khi không còn công việc.
Rồi nhanh chóng sau đó, mình vực dậy tinh thần, tập trung chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng khu vườn tâm, thai giáo cho em bé, tự do khám phá những điều mới mẻ, những khóa học, mà khi còn trong những guồng quay công việc mình chưa thực hiện.
Mình đã thực sự có một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc trong tình yêu thương và động viên từ chồng. Một khoảng dừng thật sự ý nghĩa với mình sau những năm tháng miệt mài trong công việc.
Mặc dù, việc dừng lại công việc là có chủ đích nhưng mình vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang. Hiện nay, mình biết có rất nhiều người đang trải qua cảm giác giống như mình từng trải qua: hoang mang, chênh vênh và mất phương hướng trong sự nghiệp.
Từ sau đại dịch COVID-19, thế giới bước vào giai đoạn bất ổn kéo dài với những thay đổi mạnh mẽ về mô hình việc làm. Theo báo cáoWorld Employment and Social Outlook Trends 2023 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2023 ghi nhận hơn 205 triệu người trên toàn cầu rơi vào tình trạng thất nghiệp, khi các quốc gia đồng loạt tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi công nghệ và cắt giảm chi phí vận hành.
Tại Việt Nam, làn sóng này cũng tác động rõ nét. Không ít người lao động rơi vào trạng thái bàng hoàng, mất phương hướng, khi bất ngờ bị gọi tên trong danh sách “dừng cuộc chơi”. Không chỉ là áp lực tài chính, thất nghiệp còn là cú sốc tinh thần khiến nhiều người đánh mất lòng tin vào chính mình và vào giá trị của những nỗ lực bấy lâu.
Đặc biệt, tại khu vực công, sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, Bộ Nội vụ Việt Nam ước tính có gần 250.000 biên chế sẽ được tinh giản. Nhiều cán bộ, công chức từng xem "ổn định" là một điểm tựa giờ đây đang đối diện với sự khủng hoảng nghề nghiệp sâu sắc và buộc phải tìm cách thích nghi, thậm chí tái định nghĩa lại vai trò của mình trong xã hội.
Trong bối cảnh hiện tại, khái niệm “ổn định” dường như không còn mang ý nghĩa như trước. Một công việc tưởng chừng bền vững có thể mất đi chỉ sau một đêm. Và mình nhận ra:
Sự ổn định đích thực không đến từ bên ngoài, mà chính là cảm giác vững vàng và an trú bên trong chính mình.
Những danh xưng không phải là chính mình
Bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, chuyên viên, quản lý…
Chúng ta quen sống với những chiếc nhãn, những danh xưng. Khi bỗng dưng một ngày mất đi chúng, ta thấy trơ trọi, ta thấy mình như mất đi một tấm áo đẹp đẽ đã từng khoác trên mình nhiều năm tháng.
Mình cũng từng như vậy. Nhưng sâu trong lòng, mình biếtcó một mong muốn mạnh mẽ hơn tất cả: được sống một cuộc đời có tự do, có giá trị, có ý nghĩa, được sống chân thật là mình.
Từ bỏ danh xưng không đồng nghĩa với việc mình vô danh hay mất đi giá trị. Mà đó là lúc mình bắt đầu quay về với chữ "Nguyện":
Tôi nguyện dùng sự có mặt của mình để mang lại giá trị gì cho cuộc đời?
“Trong tất cả, nguyện là thứ sẽ sinh ra một lực mạnh mẽ lớn lao nhất để kéo ta đi suốt hành trình của mình. Hơn cả khao khát. Hơn cả mong muốn. Nguyện lực sẽ là cội nguồn của sức mạnh. Kết nối sự sống của mình với một “Nguyện”, ấy là lúc ta chạm vào nguồn năng lượng vô hạn của Vũ trụ.”
- Trích Sách Sống như bông pháo Hoa, tác giả Ruby Nguyễn
Tái sinh sau khủng hoảng và hồi phục bản thân
Những tưởng, mình sẽ tận hưởng hành trình làm mẹ thật hạnh phúc. Vậy mà sau sinh, mình rơi vào trạng thái kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần. Không còn khát khao, không còn giấc mơ, chỉ còn trách nhiệm và chuỗi ngày đầy âu lo về tương lai đầy mông lung phía trước.
Mình hiểu vì sao Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng: 60% phụ nữ sau sinh trải qua rối loạn cảm xúc mức độ nhẹ đến nặng, đặc biệt ở các quốc gia châu Á, nơi áp lực làm mẹ "hoàn hảo" vẫn còn rất nặng nề.
Trong những ngày tháng tưởng chừng như chông chênh nhất, với mong muốn vượt thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại, mình đã quyết định học khóa học "Thiết kế cuộc đời" khi con mới 3 tháng tuổi mặc dù còn rất nhiều rào cản bên trong.
Một khóa học thật sự đã thay đổi hoàn toàn hướng đi cuộc đời mình kể từ giây phút đó và mỗi khi nghĩ lại về quyết định đó của bản thân, mình đều cảm thấy ngập tràn lòng biết ơn và hạnh phúc vì sự can đảm và dám đầu tư vào chính mình.
Chỉ trong 2 tháng, mình được kết nối lại với chính mình, kết nối lại với những ước mơ, đam mê đã ngủ quên. Lần đầu tiên, mình dám nhìn sâu vào câu hỏi:
Mình thật sự là ai?
Nếu không có bất kì rào cản về thời gian và tài chính, thì ước mơ lúc nhỏ của mình là gì?
Điều gì là thế mạnh tự nhiên của mình? Điều gì mình làm giỏi tự nhiên mà không cần gồng gánh?
Việc làm nào khiến bạn quên thời gian?
Từng câu hỏi, từng câu trả lời nhỏ mà có sức mạnh thật kỳ điệu đã ghép lại một bức tranh lớn hơn trong tổng quan cuộc đời. Mình đã hiểu ra, thì ra bấy lâu nay mình đã tích lũy rất nhiều vốn liếng sự nghiệp cho những khát khao bên trong mình, đó là niềm yêu thích việc học hỏi và phát triển, là việc vun bồi các giá trị tinh thần, là việc lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ người khác.
Bao nhiêu năm loay hoay trên hành trình tìm kiếm ước mơ, đam mê của mình là do mình chưa dành thời gian để lắng nghe bản thân, để hiểu rõ chính mình đủ.
Mình thật sự hạnh phúc và sáng rõ sau khi thấu hiểu sâu sắc về bản thân và trả lời được câu hỏi năm 25 tuổi: Mình là ai?
“You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level.” - Eckhart Tolle
Giờ đây, khi có nhiều kiến thức và trải nghiệm hơn, mình mới hiểu, những gì mình trải qua trong tâm lý học gọi là Identity Crisis (khủng hoảng bản sắc/căn tính - trạng thái mất phương hướng về bản thân trong các giai đoạn chuyển tiếp).
Đó là lúc bạn cảm thấy mất phương hướng sâu sắc về bản thân. Bạn có thể đặt ra những câu hỏi như:
Mình là ai?
Điều gì thực sự quan trọng với mình?
Mình đang sống theo mong muốn của ai – của mình, hay của người khác?
Mình đang đi đâu trong đời này?
Identity crisis thường xảy ra khi một người trải qua những biến cố lớn: chia tay, mất việc, bệnh tật, làm mẹ, chuyển nghề,...Trong những giai đoạn chuyển tiếp: tuổi dậy thì, ra trường, lập gia đình, trung niên,...Khi sống quá lâu trong vai diễn, kỳ vọng của người khác mà quên mất tiếng nói bên trong.
Tìm thấy con đường từ sự thấu hiểu bản thân sâu sắc và sự sáng rõ trong trái tim
Một con đường mới dần hiện ra, không ồn ào, nhưng rõ ràng trong tim. Khai vấn đến với mình như một sứ mệnh, một tiếng gọi nơi sâu thẳm sau khi thấu hiểu bản thân một cách trọn vẹn. Đó là con đường của tình yêu thương và sự chuyển hóa sâu sắc từ bên trong.
Mình trở thành một người Coach, mong muốn biến khai vấn trở thành một sự nghiệp, lấy việc giúp đỡ, khai phóng tiềm năng và phát triển con người làm trọng tâm nghề nghiệp.
Khi thấy rõ con đường mình đã không ngần ngại một lần nữa đầu tư cho chính mình, mình dấn thân trên hành trình trở thành Nhà khai vấn với chương trình Mindful Coaching của học viện RNI - một hành trình phát triển được thực hiện bởi đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng đào tạo khai vấn của Hiệp Hội Khai Vấn và Mentor Châu Âu (EMCC) như một lời cam kết về sự nghiêm túc của bản thân trên hành trình này.
Và những mục tiêu xa hơn của mình là dấn thân trọn vẹn trở thành một người Coach xuất sắc, một chuyên gia khai vấn có chứng chỉ hành nghề khai vấn quốc tế, giúp chuyển hóa một cuộc đời mỗi ngày bằng năng lượng tỉnh thức và bình an.
Càng học tập, vun bồi, phát triển, càng bước đi trên con đường này, mình cảm thấy mỗi ngày được sống là một ngày được chạm vào những điều ý nghĩa bên trong chính mình.
Một con đường mà mình cảm thấy bản thân được tỏa sáng và được sống chân thật là chính mình nhất. Mình gọi nó là “Vùng bừng nở đích thực” - nơi đam mê, tài năng, giá trị và lẽ sống giao thoa. Vùng bừng nở đích thực - chính là nơi bạn trở về với bản thể chân thật của mình và bắt đầu sống một cuộc đời có ý nghĩa, đáng sống theo cách của riêng bạn.
Từ những chông chênh và lạc bước trong rất nhiều năm tháng tuổi trẻ, mình chọn trở thành một Nhà khai vấn, đồng hành cùng những người phụ nữ đang đứng trước ngã rẽ (tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp...) như mình đã từng, giúp họ kết nối với chính mình, thấu hiểu giá trị, đam mê và lẽ sống sâu thẳm, để họ bừng nở từ bên trong và sống một cuộc đời hạnh phúc, tự do, chân thực như họ vốn xứng đáng.
Vì mình tin rằng, bên trong mỗi người là một đóa hoa đang chờ được bừng nở, chỉ cần được đánh thức đúng cách, bông hoa ấy sẽ tỏa rạng theo cách của riêng mình.
Những bài học mình học được trên hành trình này
01. Giai đoạn chuyển mình, nằm trong kén, nơi mà sự không biết, không chắc chắn và trống rỗng không phải là đều tiêu cực mà là mảnh đất màu mỡ cho sự chuyển hóa thầm lặng
Trên hành trình trở về với chính mình và tìm thấy con đường riêng, mình nhận ra một điều quan trọng: giai đoạn chuyển mình - nơi đầy những cảm giác không biết, không chắc chắn và trống rỗng không hề tiêu cực như ta vẫn tưởng. Ngược lại, đó chính là mảnh đất màu mỡ cho sự tái sinh âm thầm.
Giống như con bướm không thể thành hình nếu không từng nằm im trong kén, mỗi chúng ta cũng cần một khoảng lặng – nơi mọi thứ cũ kỹ được tháo bỏ, và những điều mới mẻ được hình thành từ sâu bên trong. Có thể bạn chưa nhìn thấy điều gì rõ ràng, nhưng bên trong bạn, các tế bào bản sắc mới đang được kiến tạo - nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.
Tâm lý học cũng đã chứng minh rằng, khủng hoảng bản sắc là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành nội tâm. Đó là lúc bạn bắt đầu chất vấn mình là ai, điều gì thực sự có ý nghĩa, và bạn muốn sống cuộc đời nào. Những câu hỏi tưởng chừng mơ hồ ấy lại chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong một “giai đoạn kén” – giai đoạn cần thiết trước khi cam kết sâu sắc với phiên bản thật sự của mình.
Mình hiểu cảm giác trống rỗng đó. Cảm giác không biết mình đang đi đâu, không còn chắc mình có còn giá trị gì… Nhưng chính khoảnh khắc mình chấp nhận điều đó thay vì kháng cự, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Khi mình không còn vội vàng kiểm soát tương lai, mà quay về chăm sóc hiện tại, lắng nghe, quan sát, và yêu thương bản thân thì ánh sáng bắt đầu len lỏi từ bên trong.
Và mình đã học cách sống theo mô hình “vòng tròn kiểm soát”: không còn gồng lên để thay đổi mọi thứ ngoài tầm với, mà tập trung vào điều duy nhất mình có thể làm chủ là chính mình. Chấp nhận chính mình. Nuôi dưỡng chính mình. Kiên nhẫn với chính mình.
Vì vậy nếu bạn đang ở trong một giai đoạn mờ mịt, lặng lẽ… hãy biết rằng: Bạn không bị mắc kẹt. Bạn đang ở trong kén.
Và mọi con bướm đều cần ở trong một chiếc kén đủ lâu, trước khi có thể dang cánh bay lên trời cao, với vẻ đẹp trọn vẹn mà nó được sinh ra để mang theo.
02. Hành trình tìm thấy con đường đích thực dành cho riêng mình không nằm ở bên ngoài mà là hành trình trở về, lắng nghe tiếng gọi bên trong
Mình nhận ra hành trình phát triển bản thân, hành trình tìm thấy con đường của chính mình không phải là hành trình vươn ra bên ngoài để học thật nhiều, để lấp đầy những khoảng trống, để tìm xem việc làm nào đang là xu hướng ngoài kia mà là hành trình trở về, đối diện với chính mình, lắng nghe chính mình, trở về với những giá trị, những ước mơ dang dở, những đam mê bỏ quên, những thế mạnh và tài năng riêng có.
Chỉ khi nào bạn đủ tĩnh lặng, tắt bớt tiếng ồn bên ngoài, để lắng nghe chính bản thân mình thì bạn sẽ nhận ra rằng đam mê của mình vốn sẵn ở đó, con đường đã ở đó, chỉ chờ bạn quay về và khám phá.
03. Mỗi người đều có một “vùng bừng nở đích thực” và bạn xứng đáng được sống với điều đó
Khi đứng trước những sự thay đổi lớn trong đời, sở dĩ chúng ta bị mất định hướng và mông lung vì ta chưa xây dựng cho mình một la bàn định hướng, một ngọn hải đăng dẫn lối để ta đủ vững vàng trước mọi biến động.
Mỗi người đều có một “tọa độ vàng” như vậy bên trong mình – nơi mà ta không còn phải “gồng” để thành công, mà được sống, được cống hiến và bừng nở một cách tự nhiên.
Vùng bừng nở đích thực không chỉ giúp bạn chọn công việc phù hợp mà giúp bạn sống đúng với chính mình, từ đó nở rộ trong mọi vai trò: công việc, gia đình, cộng đồng, chính bạn.
Mình gọi vùng đó là True Blossom Zone - nơi giao thoa giữa đam mê, tài năng bẩm sinh, giá trị sống và mục đích sâu xa của mỗi người. Khi bạn sống trong vùng này, bạn không chỉ cảm thấy hạnh phúc, mà còn chạm đến trạng thái viên mãn, có ý nghĩa và tự nhiên lan tỏa giá trị đến người khác.
Trong tâm lý học tích cực, đây cũng chính là vùng của Meaning & Engagement - hai yếu tố quan trọng tạo nên cuộc sống hạnh phúc và phát triển bền vững.
04. Dám đầu tư vào sự phát triển của chính mình vì khi bạn hạnh phúc, thế giới xung quanh cũng bừng nở theo
Đầu tư cho bản thân là đầu tư vào những hoạt động, kiến thức, kỹ năng, và những yếu tố giúp cải thiện giá trị, năng lực, và chất lượng cuộc sống của một người.
Đây được xem là một trong những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất, vì nó không chỉ nâng cao giá trị cá nhân mà còn tạo ra nhiều cơ hội trong cuộc sống.
Thay vì lo lắng thế giới biến động ngoài kia, lo lắng những việc ngoài tầm với, chúng ta hãy trở thành người kiến tạo cuộc đời mình thay vì sống trong tâm thế nạn nhân, chủ động nâng cao và phát triển năng lực của mình.
Nếu bạn đang trải qua khủng hoảng bản sắc, dưới đây là một số gợi ý có thể giúp ích:
Viết nhật ký – Lắng nghe chính mình mỗi ngày
Đọc sách – Mở rộng góc nhìn về bản thân
Khám phá điều mới – Làm một việc bạn chưa từng thử
Tìm người đồng hành – Chia sẻ cùng ai đó đủ tin cậy
Tham gia một khóa học/phát triển cá nhân phù hợp
Tạo bản đồ giá trị sống cá nhân
Cuối cùng, hãy luôn ghi nhớ rằng: hành trình khám phá bản thân là hành trình quý giá. Bạn không cần phải vội. Hãy cho mình thời gian để lắng nghe, hiểu và chấp nhận chính mình ở bất kỳ giai đoạn nào.
Và giờ đây…
Mình vẫn đang bước đi trên con đường phía trước mờ sương, một con đường vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam dù ở ngoài kia có vẻ có rất nhiều danh xưng tương tự như vậy nhưng mình biết, mình đang đi theo từng bước thật sự vững chắc với việc đầu tư vào nên tảng chuyên môn vững vàng.
Mỗi ngày trôi qua, mình cảm thấy thật sự được sống trong từng buổi coaching, từng cuộc trò chuyện, được lắng nghe từng giấc mơ nhỏ của những người phụ nữ đang nỗ lực tìm lại chính mình, mình biết rằng, mình đang bước đi trên con đường đúng với chính mình, một con đường không hào quang lấp lánh, không tỏa sáng rực rỡ nhưng thực sự khiến mình bừng nở và hạnh phúc từ bên trong.
Bạn có đang tự hỏi: “Mình thật sự là ai?”
Nếu trong lòng bạn đang khao khát một con đường riêng, một hướng đi đúng với chính mình, thì có lẽ đã đến lúc cần lắng nghe sâu hơn.
Bạn có thể để lại bình luận bên dưới nếu có điều gì muốn chia sẻ cùng mình, hoặc đơn giản là một dấu hiệu cho thấy bạn cũng đang ở đâu đó trên hành trình này.
Và nếu bạn cảm thấy bài viết này có thể chạm tới ai đó đang cần, mình sẽ rất biết ơn nếu bạn gửi nó đến họ như một món quà dịu dàng.
Biết đâu, đó lại là ánh sáng đầu tiên trên con đường trở về với chính mình.
Tác giả:
Mời bạn đọc thêm:
❤️❤️😘😘